Ngộp! Ngộp quá! Chiêu An gắng hết sức vùng vẫy. Cô bé nhoài người lên, hai chân đạp loạn xạ, hai tay quơ quạng như muốn tìm một vật gì để bấu víu. Chới với... Chới với... Chiêu An thấy mình cứ trồi lên hụp xuống trong cái bể màu sắc kinh khủng đó. Rồi đột nhiên, toàn thân An rã rời yếu đuối hẳn ra. Một đợt sóng màu sặc sỡ hỗn loạn ụp xuống. An từ từ chìm... chìm... chìm... Bệnh tim quái ác. Mình chết thật rồi, cô bé tự nhủ, và sẽ vĩnh viễn không còn Chiêu An trên cõi đời này nữa. Vĩnh biệt bố! Vĩnh biệt Nghi! Vĩnh biệt những bông cúc trắng. An khép mắt lại chờ đợi cuộc hành trình đi vào cõi vĩnh hằng về với người mẹ kính yêu của An. Bỗng nhiên, một cánh tay nào đó giữ chặt An lại lắc mạnh dữ dội, đồng thời một tiếng kêu hốt hoảng:
- Chiêu An! Chiêu An!
Sao? Chẳng lẽ mình còn sống ư? Không lẽ nào, mình chết rồi mà. Hãy để yên cho mình ngủ giấc thiên thu, và mình biết sẽ không có hoàng tử nào đánh thức được mình đâu!
Chiêu An vẫn nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt xanh xao của cô bé thoáng nhăn vì đau. Nhưng cánh tay nào đó lại bóp cổ tay An mạnh hơn và tiếng kêu rụng rời gần như tuyệt vọng:
- Chiêu An! Tỉnh dậy đi Chiêu An!
An từ từ hé mắt ra. Ồ, chói quá! Cô bé lại nhắm nghiền đôi mắt và lại hé ra một cách thận trọng. An nhìn thấy: Nghi đang quỳ bên giường và chắc hẳn chính cậu đã gọi Chiêu An vì tay cậu còn đang nắm chặt lấy tay cô bé và bố đang đứng kia với gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng. Cả hai đang chăm chú theo dõi An và mặt người nào cũng đều phảng phất nét âu lo. An thì thào khe khẽ:
- Nghi... Nghi... kéo ... rèm... lại... giùm... An... đi...!
Nghi rú lên mừng rỡ:
- Chiêu An! Trời ơi! An tỉnh dậy rồi nè - Giọng cậu gần như lạc đi vì xúc động.
Bố cũng lặng người đi trong niềm vui. Đến lúc, Nghi kêu "Bố", ông mới cúi xuống thật thấp bên giường, âu yếm nhìn con gái và nói như thì thầm qua hơi thở gấp:
- Con gái yêu qúy của bố. Vậy là con đã trở về...
Ngừng một chút, những kỷ niệm xa xăm len về trong ký ức làm mắt ông hơi mờ đi, ông tiếp:
- Chiêu An, con. Ngay bây giờ, bố sẽ mua cho con một bó cúc trắng. Bố vẫn biết rằng con rất yêu cúc trắng, giống như mẹ con ngày xưa vây. Có lẽ, cúc trắng sẽ làm dịu bớt phần nào những cơn đau của con... Con nằm đây với Nghi nha!
Còn lại hai người trong phòng, Nghi - lúc ấy tim vẫn còn hồi hộp và mắt đang long lanh niềm vui - ngồi bên An chậm rãi thuật chuyện, giọng trầm lắng như giấu một cơn xúc động chưa qua:
- Nghi tưởng đâu An đi thăm mẹ như hồi An vẫn hay đùa rồi chớ. Lúc An bỗng giật lên một cái rồi tay chân buông xuôi ra, mình hoảng quá... mình kêu An quá trời.
An ngước lên một tia nhìn đầy vẻ yêu thương và biết ơn:
- Vậy ra hồi nãy Nghi lay An dậy? - Giọng An hãy còn yếu ớt lắm.
- Ờ, Nghi...
- Vậy là An đã từ bên kia thế giới trở về nhờ vào đôi tay và tiếng gọi của Nghi...
- Đừng An! Nói gì mà... - Nghi bối rối.
- Không, không đâu - Anh nói tiếp, giọng nhỏ, nhưng mạch lạc, rõ ràng từng chữ một - ... của Nghi, một - người - con - trai, một người bạn thân và đáng yêu nhất của An, phải không Nghi?
Khuôn mặt Nghi bỗng đỏ bừng lên, ai mà biết được là vì mắc cỡ hay sung sướng?
Căn phòng lại chìm trong im lặng tĩnh mịch đến nỗi nghe thấy gió thổi bay những tờ giấy. Nhìn vẩn vơ mấy con nhện giăng tơ trên trần nhà một hồi, Nghi đột ngột chuyển đề tài:
- Hơn tuần An nghỉ học, Nghi vẫn chép bài đầy đủ cho An.
Và, và... - Nghi ngập ngừng - Nghi còn vẽ được một bức tranh nữa...
- Một bức tranh cơ à?
- Ừ, một bức tranh vẽ một bình cúc trắng được đặt trên một vầng trăng sáng. Nghi sẽ tặng An nhân ngày An thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
- Ôi, một bình cúc trắng trên một vầng trăng sáng. - Chiêu An thầm thì nhắc lại một cách hạnh phúc. Một nụ cười như một nụ hoa nở trên môi cô bé.
Rồi điệu nhạc êm đềm từ đâu trỗi dậy, và làn hương kỳ diệu cũng bay về. Điệu nhạc ấy, làn hương ấy chỉ ngân lên trong hồn của hai người. Chỉ có hai người mới nghe, mới biết, mới tận hưởng được những gì thiêng liêng, những gì tuyệt vời nhất trong vũ trụ...
Ngoài vườn, nghe có tiếng chim kêu trong trẻo...
Vũ Huyền Chân
(Áo Trắng số 7)
0 đánh giá:
Đăng nhận xét