AD (728x60)

Categories

About us

Thứ Hai, tháng 10 16, 2006

Sống Mãi Ngôi Trường

Share & Comment
Dư âm nào còn xót lại, để mỗi lần về quê tôi lại âm thầm đạp xe thăm lại ngôi trường xưa thân thiết. Trường lớp cũ. Thầy cô cũ. Tất cả đã già đi với thời gian.

Bình Đại - Bến Tre, quê tôi đó. Nơi đã nuôi đưỡng và cho tôi mầm sống ngay từ buổi chào đời cho đến lúc lớn khôn. Chiếc nôi ấm áp mát ngọt hương vị của xứ dừa. Nghèo mà vui, cực mà thấy sướng. Tuổi học trò trôi qua êm đềm bên lũy tre xanh, cánh đồng rộng, con đường quanh quanh.

Thân thương biết bao ngôi trường bé nhỏ. Mang tên gọi thật bình thường "Trường phổ thông Trung học Bình Đại B". Nó là trung tâm điểm cho các xã lân cận để mỗi đứa chúng tôi yên việc học hành. Trường đứng bơ vơ giữa những vuông ruộng mênh mông, nghèo nàn thô thiển. Nhưng đối với thời gian nó rất bền gan. Nắng mưa bão táp đã nhiều, những cơn bão vô tình cuốn nóc bay đi. Thầy trò chúng tôi đã bao lần thay áo cho nó. Chúng tôi gắn bó với ngôi trường giữa khoảng không gian bao la, mặc tình đùa giỡn. Nhà ở xa, cách trường bảy cây số. Đứa nào cũng vậy, ngày đi học phải qua con đường đá đỏ, kế đó là quẹo vào con đường đất nhỏ. Hai mùa mưa nắng thay nhau, nhưng đối với những đứa học trò chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì miễn đến trường là được. Mùa mưa thì sình nhẫy, chúng tôi phải cõng xe đạp mà đi, đất đá đỏ dính vào phải biết, mùa nắng thì chịu khó tắm mình trong bụi đất đỏ nếu như vô tình gặp phải chuyến xe chở hàng hay chở khách chạy ngang.

Thế đấy, bỗng chốc đã ba năm ròng rã trôi đi. Rồi đến ngày mỗi đứa một nơi. Chúng tôi tan tác như chim non vỡ tổ khi đã đủ lông đủ cánh để bay vào những khoảng trời khác nhau. Nhớ như in bữa thi cuối cùng ngày tốt nghiệp, mấy đứa nhìn nhau muốn khóc, không muốn chia tay. Nhao nhao một câu rất vô tư nhưng ăn sâu vào tiềm thức mỗi đứa! "Bây giờ chúng ta làm sao đây, tụi mầy ơi!" Chia tay... mắt ướt... lệ rơi... lòng thổn thức...

Kỷ niệm nào cứ len nhẹ, len nhẹ mà nghe buồn rưng rức. Bỗng chốc thấy mình đã lớn tự bao giờ. Bước chân vào Đại học, tôi lại thích chọn ngành sư phạm. Với suy nghĩ thật bình thường được trở về với quá khứ ấu thơ ngày nào.

Một ngày không xa, tôi cũng xuôi ngược lại đường xưa cảnh cũ. Tôi lại đến trường đến lớp, nhưng bây giờ đã khác chững chạc trên bục giảng và bắt đầu cho những thế hệ tiếp theo. Những tổ ấm mới và những đàn chim mới. Từ nơi này nó cũng sẽ bay đi. Dù trường nghèo mà mang nặng tình quê.


Phan Thị Hồng Mai
(Văn K16 Đại Học Cần Thơ)
Tags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 đánh giá:

 

Popular Content

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Recent Posts

Why to Choose RedHood?

Copyright © Trang Văn Học Trẻ | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com