Cô kính yêu,
Trong đời sống có những điều người ta hằng ấp ủ và mơ ước, điều ấy được biến thành sự thật. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực rồi thì lại khiến họ thất vọng não nề và hối tiếc: "-Phải chi ước mơ muôn đời vẫn là mơ ước"!
Và em - người học trò cũ của Cô cũng đã va phải cảnh ngộ ấy!
Dù bây giờ, qua bao cố gắng của bản thân và gia đình em đã trở thành một cô giáo nhưng hình ảnh các thầy cô đã dạy dỗ cho em suốt một thời hoa niên, vẫn chưa phai mờ trong ký ức em và người mà em yêu kính nhất và nhớ mãi chính là Cô - Cô giáo lớp Năm B - lớp cuối cùng của bậc tiểu học.
Còn nhớ không Cô,
Là một học sinh giỏi nhưng nghèo nên em rất được Cô thương. Mỗi lần trường bán sách vở gì hoặc cần đóng góp gì của học sinh là Cô đều mua cho phần em cũng như thay em đóng góp theo yêu cầu của nhà trường. Đến đỗi có lần dò biết nhà em còn nợ tiền thuê nhà bốn tháng liền, Cô lẳng lặng chờ cả lớp các bạn về hết, Cô gọi em ở lại rồi đưa cho em bốn tờ giấy bạc Năm trăm đồng (màu đỏ cam - hình con cọp đến bây giờ em vẫn còn nhớ) và bảo em hãy mang về đưa má em để đóng tiền nhà, xong cô giục em đi về, không kịp để em thốt tiếng cám ơn.
Tuy vậy, trong việc học Cô cũng rất công bằng và rất nghiêm khắc với tất cả học sinh. Không trừ một đối tượng nào.
Còn nhớ không Cô, khi được tin em thi đậu vào lớp Sáu với thứ hạng khá cao Cô đã reo lên vui mừng cùng với nét mặt rạng rỡ cho em nghe xúc động trào dâng lên mắt.
Lên lớp Sáu, đi học về em vẫn theo mẹ buổi chiều đi lượm bông sứ về phơi khô bán, nên không có thì giờ đến thăm Cô thì một hôm, em được nhỏ Ph. bạn học cù báo tin "-Cô nhắn nhà mi đó". Em ngạc nhiên hỏi bạn: "-Chi vậy ?". Nhỏ Ph. tỉnh bơ: "-Ta đâu có biết!". Lòng em băn khoăn: "-Hay Cô gọi mình đến để đòi tiền? Mà đã có tiền để trả lại Cô đâu".
Tuy vậy, buổi chiều em cũng đến nhà Cô. Gặp em Cô vui vẻ hỏi: "-Sao lâu quá em không đến nhà Cô chơi ?" Em ấp úng hồi lâu không thốt được lên lời. Rồi Cô lại hỏi thăm việc học. Mãi lúc sau em rụt rè nói với Cô rằng: "... Em chưa... có tiền trả lại cho Cô... Cô vui lòng để hoãn lại vài ngày ...". Cô bật cười rồi sau đó Cô dịu dàng bảo: "-Em tưởng Cô nhắn em tới để đòi tiền đó hả? Không phải đâu, em không có tiền thì thôi, Cô đâu có nghĩ đến việc đòi lại, Cô nhớ em nên nhắn thế thôi, yên tâm mà học nghe K.M.!".
Lúc ấy em chỉ còn biết lí nhí cảm ơn Cô mà thôi!
Rồi thời cuộc thay đổi, đời sống gia đình em ngày càng khó khăn hơn.
Nấn ná hết lớp Bảy, em đành nghỉ học đi mua bán, làm thuê. Buồn phiền và tủi hổ em không dám đến thăm Cô dù lòng rất nhớ và tin rằng Cô sẽ cho mình là đứa học trò bội bạc!
Thấm thoát bốn năm qua bằng mọi cố gắng của chính mình và gia đình, em ghi tên học nghề thêu tại Hợp tác xã Thêu may xuất khẩu Đoàn Kết. Dù tối vẫn phải đi bán thêm. Một niềm vui bất ngờ cho em là nhỏ bạn thân học cùng lớp Cô dạy ngày xưa cũng ghi tên học ở đấy. Sáu tháng trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là em và nhỏ M. được lên khung nhận hàng thêu xuất khẩu. H rủ em đến thăm Cô. Nhưng em bàn với H là chờ khi thành nghề chính thức hãy đến thăm Cô để Cô không buồn vì biết mình không tiếp tục được con đường học vấn như Cô hằng mong, thì bù lại mình đã có được một nghê vững chắc trong tay.
Rồi ngày đó cũng tới. Em và H. náo nức tới nhà Cô thì... Hỡi ơi! Cả hai được tin Cô vừa đi xuất ngoại được bốn hôm rồi! Em lặng người đi, đầu óc hoang mang: "-Cô đi thật rồi sao? Liệu giữa mùa mưa bão này Cô có bình yên để tới được "miền đất hứa" không ?!.
Sau đó, có đôi ba lần em ghé nhà Cô mua hàng (nhà Cô đã mở một hàng giày - dép - nón) để hỏi thăm tin tức về Cô. Em rất vui mừng khi biết Cô vẫn bình an, đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc ở Bang California (Mỹ).
Em chỉ dám gửi ké lời thăm Cô thông qua người chị còn ở lại của Cô. Chứ em không dám xin địa chỉ của Cô vì sợ họ hiểu lầm em xin địa chỉ của Cô với mục đích vụ lợi.
Em đành trở về với niềm ước mơ: "-Ước gì mình được địa chỉ của Cô. Hay ước gì mình gặp được Cô khi một ngày nào đó, Cô trở về nước trong danh nghĩa Việt kiều mình sẽ nói cho Cô nghe hết nỗi niềm để Cô không còn cho rằng em là đứa học trò tệ bạc".
Rồi thời gian lặng lẽ qua đi... ba năm... năm năm... mười hai năm, vượt bao thử thách em đã trở thành một cô giáo: theo đúng con đường ngày xưa Cô và em đã cùng chọn cho em và em vẫn chờ Cô về, dù không biết đến bao giờ ?!
Cô kính yêu,
Rồi đến một ngày cuối xuân, điều em mơ ước đã trở thành hiện thực: Cô đã trở về!
Khi bất ngờ em gặp Cô vào một buổi sáng trên đường đến trường. Cô đi chiếc xe mi-ni ngược chiều về phía em. Cô hơi mập và có vẻ đẹp hơn xưa nhiều. Cùng đi bên cạnh Cô là một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ là bạn Cô.
Vì bất ngờ nên khi em kịp nhận ra Cô thì Cô trò mình đã cách nhau một khoảng khá xa. Không nghĩ ngợi ig` em vòng xe lại và đuổi theo Cô.
Vì đang mải nói chuyện Cô chạy xe không nhanh lắm nên em rồi cũng bắt kịp.
Nén mệt em gật đầu chào cả hai người rồi hỏi Cô (dù cố kìm vẫn nghe mình xúc động):
- Thưa Cô, em... xin lỗi... có phải Cô là Cô TM không?
- Em là ai, sao lại biết tên tôi?
- Em là KM học trò cũ của Cô lúc Cô dạy lớp Năm B đó Cô.
Cô lắc đầu:
- Lâu quá, tôi không nhớ.
Tôi cố gắng:
- Cô à KM mà ngày xưa Cô từng mua sách vở cho và Cô còn cho mượn hai ngàn để đóng tiền nhà đó.
Cô vẫn lắc đầu:
- Không, tôi không nhớ.
Và cô tiếp tục câu chuyện với bạn. Em nghe nghẹn ở cổ. Ba chiếc xe vừa tơ"i ngã ba đường, người đàn bà đi bên cạnh Cô khẽ hỏi: - Gì thế Mai?
Cô mỉm cười trả lời: - Ngày xưa lúc còn bên này mình có đi dạy học.
Người đàn bà hỏi tiếp: - Ai vậy?
Cô lắc đầu bảo: Không biết nữa!
Liếc nhìn tôi với đôi mắt khó chịu, miệng bà ấy hơi trề ra vẻ khinh thường. Em đứng sững lại nghẹn ngào. Cô và người bạn cùng quẹo về đường Trưng Trắc. Không biết nghĩ sao Cô ngoái lại nói với: "-Có cần gì em đến nhà tôi nghe!". Rồi Cô ung dung đạp xe đi. Em vần đứng lặng ở ngà ba đường để nghe môi mình chợt mặn, mà nghe lòng gào lên:
- Cô Mai! Cô giáo em vẫn hằng yêu kính và mong nhớ đó sao ?!?
Ánh mắt khinh miệt của người bạn Cô (mà có lẽ cũng là Việt kiều) cùng giọng nói, thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Cô đã ngăn bước em đến nhà Cô. Có lẽ Cô và người đàn bà ấy cùng cho rằng em là kẻ: "-Thấy người sang bắt quàng làm họ". Câu nói của Cô như lại vang lên: "-Có cần gì ...". Em muốn hét lên: "-Em không cần gì ngoài sự cảm thông chân thành của tình thầy trò, Cô ơi!".
Bây giờ thì Cô đã trở về California: quê hương thứ hai mà Cô đã chọn.
Bên ấy có ngày Kỷ niệm Nhà giáo không Cô? Ừ mà Cô cũng đâu còn dạy học!
Dù sao, ký ức thuở hoa niên với hình bóng Cô ngày xưa vẫn còn trong tâm hồn em: một người Cô dịu hiền, tận tụy và nhân ái.
Cô kính yêu, những dòng chữ này mãi mãi em sẽ giữ lại cho mình. Chỉ xin gửi theo mây gió đến với Cô lòng biết ơn và yêu mến chân thành của người học trò cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Dù ở một góc nào đó trong tâm hồn em chợt cất lên tiếng than:
"-Giá đừng bao giờ có cuộc tái ngộ giữa em và Cô".
Thu Phong
(Vũng Tàu)
0 đánh giá:
Đăng nhận xét